Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_4

Chương 7: Vườn cây tĩnh lặng

Mạch Tang phát hiện, Diệp Trần Huân thật sự không giống những học sinh xuất sắc bình thường khác.

Mỗi lần gặp anh, cơ hồ đều đang làm chuyện xấu, làm những việc mà học sinh ngoan tuyệt đối sẽ không làm.

Ví dụ, anh luôn làm theo ý mình mà không tuân thủ nội quy trường học, thường sau khi chuông vào lớp rồi, mới vác túi sách đi vào lớp học.

Ví dụ, anh đột nhiên chặn một nam sinh đẹo kính đang cúi đầu đi trên đường, vẻ mặt chân thành hỏi: “Bạn học, thử trí thông minh một chút xem — bạn đang đi trên một cây cầu độc mộc, phía trước có một con sói, phía sau có một con quỷ, bạn sẽ bắn sói hay bắn quỷ?” Nam sinh mắt kính ôm chặt sách giáo khoa trong tay, sững sờ trả lời: “Tôi bắn quỷ!” Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng nam sinh cười ầm ĩ. Người ở trước mặt, bởi vì trò đùa thành công, tiếng cười đặc biệt chói tai.

Ví như, anh sẽ trong vai thầy giáo kêu “đi học”, sau khi chính mình gọi người ta “đứng dậy”, sau đó vụng trộm dịch chuyển ghế của nữ sinh đó, lúc cô ngồi xuống thì ngã chổng vó lên trời. Nữ sinh chật vật đứng lên, quay đầu hung hăng trừng anh, anh chỉ nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội: “Không phải mình!” Nữ sinh đó xấu hổ, giận mà không dám nói gì.

Hay ví như, lúc tan học thì thầy cô dạy quá giờ, anh ngồi ở chỗ của mình chống đầu nhắc: “Dạy quá giờ vô lý, lãng phí thời gian của học sinh là phạm tội,” Hơn nữa giọng càng lúc càng lớn, cuối cùng thầy cô luôn bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.

….

Những điều này là do Mạch Tang tai nghe mắt thấy về Diệp Trần Huân.

Cô viết trong nhật ký: “Đây là Diệp Trần Huân. Anh luôn để lộ ra mình là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh, nhu thuận, nhã nhăn, nhưng cất giấu bên trong là một linh hồn trẻ thơ – nghịc ngợm bướng bỉnh, cá tính không kềm chế được.”

Nhưng điều cô khó lý giải được là, tuy Diệp Trần Huân cả ngày chơi đùa nhốn nháo, nhưng thành tích học tập vẫn luôn nổi trội xuất sắc;

Tuy rằng Diệp Trần Huân không tuân thủ nộiq uy trừng phạt, nhưng chưa bao giờ bị thầy cô phê bình, còn thường được hiệu trưởng khen ngợi;

Tuy Diệp Trần Huân bướng bỉnh không kềm chế được, nhưng vẫn làm cho các nữ sinh mê muội, ngoại thanh mai trúc mã Phương Khả Oánh, còn rất nhiều nữ sinh thầm mến anh, viết thư tình, vụng trộm nhét vào ngăn bàn anh.

Giữa trưa, sân trường vô cùng im lặng.

Đại đa số học sinh đều về nhà nghỉ trưa, chỉ có một số học sinh nội trú không thể về nhà, xách cặp lồng, quần tam tụ ngũ ngồi dưới tán cây trong sân.

Bởi vì không thích đồ ăn trong căng tin, Mạch Tang mỗi ngày giữa trưa đều trèo qua tường bao quanh trường, đi ra khu phố ăn vặt phía sau trường. Chỗ đó thật ra chỉ là một cái hẻm nhỏ chen chúc, hai bên là những quán nhỏ. Họ bán những thứ đồ giống nhau như kẹo bông, xiên thịt dê nướng, trứng luộc trong nước trà chỉ có năm xu, còn có khoai nướng thơm ngào ngạt.

Mạch Tang tuy béo, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, đây đều là kết quả của việc trèo cây hồi nhỏ. Tường cao hai thước, cô chỉ cần nhẹ tay chống lên là có thể bay qua như chim.

Giữa trưa hôm đó, cô như thường lệ cầm một chiếc bánh rán hành, mồm cắn một miếng to, đang trèo lên bức tường bao. Dưới góc tường, cô đã kê sẵn mấy viên gạch.

Mạch Tang dừng lại, ăn hết chiếc bánh, cọ cọ bàn tay dính dầu vào quần áo, giẫm vào gạch, hai tay chống vào, đã ngồi lên được đầu tường.

“Bingo!” Cô còn chưa kịp nhảy xuống, đã bị chuyện trước mắt làm cho ngừng lại.

Ở đầu tường bên kia, trong một góc tối hẻo lánh, cỏ dại mọc thành bụi, ít người lui tới, ngoài một vài tiếng chim hót trên cây, căn bản không có tiếng động nào khác. Nhưng mà, lúc này đang truyền tới tiếng người nói chuyện, giữa trưa yên tĩnh, trở nên vô cùng rõ ràng.

Đưa lưng về phía Mạch Tang là một nữ sinh, quần trắng phiêu dật, tóc dài xõa vai, nghiễm nhiên là mĩ nhân dưới ngòi bút của bà nội Quỳnh Dao. Cô ta cúi thấp đầu, ngượng ngập nói: “Em là Tăng Thiến Thiến ở lớp sơ nhị, thích anh đã lâu, anh có thể nhận không?”

Tăng Thiến Thiến? Mạch Tang quen cô ta, là ủy viên văn nghệ lớp bên cạnh, là một nữ sinh rất khá, tóc đen dài, mặt trái xoan, khi chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn cười rộ lên, để lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu.

Không biết hiện giờ, Tăng Thiến Thiến có mỉm cười không, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Mạch Tang không nhìn thấy mặt cô ta, chỉ thấy cô vùi đầu vào hai cánh tay, giống như đang nộp tấu chương cho Hoàng Thượng, thư dâng lên cao hơn đầu, cho đến tận chóp mũi nam sinh. Mà cái người bị cáo bạch kia không phải ai khác, chính là Diệp Trần Huân. Anh tà tà tựa vào thân cây, lười biếng chớp đôi mắt đen.

Bạn học, cho xin đi! Có thể sáng tạo hơn được không? Cách này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần rồi, nhất định sẽ khiến cho tôi chưa già đã yếu mất!

Trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện ác ý, rút bức thư khỏi bàn tay run run của cô gái: “Thật ra, anh cũng thích em….”

Cái gì? Mạch Tang ngồi trên tường và Tăng Thiến Thiến dưới tàng cây đều kinh ngạc.

Tăng Thiến Thiến ngẩng đầu lên, thật sao? Đã sớm nghe nói, Diệp Trần Huân đem thư tình của nữ sinh gấp thành máy bay, ném từ cửa sổ tầng ba. Mà anh lại nhận thư của cô, không giống cách làm của anh.

Chẳng lẽ là….

Chẳng lẽ là, cô cũng là nữ sinh anh thầm mến đã lâu sao?

Thật sao? Trái tim cô gái kinh hoảng, nhưng mà, khóe môi nam sinh gợn lên nụ cười xấu xa, rõ ràng là một trò đùa dai.

Quả nhiên…

“Giống như thích một con chó nhỏ!” Nam sinh bình thản nói.

“A?”

— Thật ra, anh cũng thích em, giống như thích một con chó nhỏ!

Tăng Thiến Thiến đáng thương, tỏ tình suốt nửa ngày, lại đổi lấy một câu như vậy.

Thật ra, nên sớm nghĩ đến kết cục như vậy, xinh đẹp không phải là ai nhìn cũng yêu.

Mạch Tang không rõ, từ “thích” này, trong lòng Diệp Trần Huân rốt cuộc là thế nào.

Cô thấy Tăng Thiến Thiến khóc chạy trốn, mà Diệp Trần Huân vẫn bình thản đứng ở chỗ cũ.

Anh dựa vào cây, ngửa đầu nheo mắt nhìn bầu trời, ánh mặt trời vẫn chói chang.

Không hề nhận ra, trong trường học còn có một nơi u tĩnh như vậy. Nơi đây giống như một vườn sinh vật bị bỏ hoang, có cây to, cây thấp xanh um tùm, còn có hòn non bộ, ngoài ra, còn có một bức tường dày lát gạt đỏ.

“Cặn bã!”

Anh đang chán muốn chết đá hòn đá trong bụi cỏ, chợt nghe tiếng thóa mạ, giữa một nơi yên lặng không bóng người.

Diệp Trần Huân hoảng sợ, nhìn lên trên thân cây, cảnh giác hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng không thấy ai đang nói.

“Đồ ngu ngốc, ở đây!” Nữ sinh lớn tiếng gọi, trong không khí nhẹ nhàng buổi trưa mùa thu, giống như tiếng phong linh, thanh thúy dễ nghe.

Tiếng nói dường như truyền đến từ điển đầu, Diệp Trần Huân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bức tường cao hai thước, cặp chân trắng nõn đẫy đà của một nữ sinh đong đưa, trên xa hơn, là gương mặt tròn tròn đang cười tủm tỉm.

Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên mặt cô, bình thản không chút khoa trương, tự nhiên lại trở nên đẹp đến chói lóa. Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, giốn như Alice xứ thần tiên. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn vẫn còn nét trẻ thơ, ngũ quan chưa nẩy nở, mắt một mí nheo nheo, khi cười rộ lên thì trở thành hình trăng lưỡi liềm, nốt lệ chí ở khóe mắt ánh lên.

Một cô gái như vậy, tuy không hoàn mĩ, nhưng lại có một loại khí chất thiên chân vô tà.

“Diệp Trần Huân, em gọi anh là cặn bã, anh còn cười được, bệnh à?” Mạch Tang cau mày nhìn anh.

Mình đang cười sao? Sau một lúc rốt cuộc lấy lại tinh thần, nam sinh nhún vai, không tốt phản kích: “Anh đang cười hai cái chân củ cải của em, vừa ngắn lại vừa thô, đừng có lộ ra mà bêu xấu mình như vậy!”

“Ai cần anh lo!” Mạch Tang nói xong, lập tức nhảy khỏi tường, động tác lưu loát, hai tay chạm đất để triệt tiêu xung lực, nếu không nhảy từ trên cao như vậy, chân chắc chắn sẽ đau.

“Nhìn không ra, em vừa thấp lại béo, thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy!” Diệp Trần Huân nhướng nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc nói.

Trên tay Mạch Tang đầy bụi đất, cô theo thói quen cọ lên quần áo, anh gọi cô:

“Này, em không có khăn tay à?”

“Em không mang!” Cô không kiên nhẫn nói.

“Tần Mạch Tang, em từ đầu đến chân, không có chút nữ tính nào!” Anh lắc lắc đầu thở dài, lấy trong túi ra chiếc khăn tay, đi lại gần, đưa cho cô.

“Ai ẻo lả như anh, ngày nào cũng mang theo khăn tay!”

“Anh mang theo khăn tay, để đưa cho một nữ sinh thích khóc trộm lau nước mắt.” Anh bỡn cợt nói, đuôi lông mày lẫn khóe mắt đều là vẻ đùa cợt.

Mặt Mạch Tang ửng hồng. Nhận khăn tay trong tay anh, do dự một lúc: “Xin lỗi, hôm đó em làm bẩn khăn anh.”

“Ô, Tần Mạch Tang cũng biết xin lỗi sao?” Khóe miệng anh khinh dương, nụ cười có vài phần đắc ý, vài phần tà khí.

Cô có chút không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, thiếu niên đối diện mỉm cười, đưa tay sờ sờ tóc cô: “Không sao, anh tha thứ cho em.”

Bị tay anh chạm vào, ngay cả tai cô cũng đỏ lên. Lúc cúi đầu dùng khăn tay lau tay, vụng trộm liếc mắt nhìn, thật sự hảo suất, trên đời sao lại có nam sinh đẹp trai đến vậy? Cả người giống như được bao phủ bởi một vầng hào quang.

Trái tim lại bắt đầu nhảy dựng lên, tiếng rất lớn, sẽ bị anh nghe thấy…

Anh phát hiện một miếng hành bên môi cô, tùy tay lau xuống, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bánh rán hành.” Diệp Trần Huân lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô, Mạch Tang lấy lại bình tĩnh, đưa khăn tay trả lại anh.

“Trong căntin không có án bánh rán hành!” Diệp Trần Huân nhìn chằm chằm cô, “Em vừa ngồi trên tường làm gì?”

“Anh quản được sao? Chúng ta không quen biết!” Nói xong, mặt không chút thay đổi, giả bộ trấn định rời đi.

Đùa sao, bí mật này em che dấu suốt hai năm, sao có thể để anh biết?

Chưa đi được hai bước, chợt nghe tiếng Diệp Trần Huân kêu to: “Tần Mạch Tang, em dám trèo tường ra ngoài mua đồ ăn?”

Chương 8: Lần đầu xem mắt

Ban đêm, nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ con trời nam biển bắc vừa thông điện thoại, lập tức đề cập vấn đề chính.

“Tang Tang, con có bạn trai chưa?”

“Chưa ạ” Mạch Tang uống một ngụm nước lạnh, thẳng thắn bẩm báo.

“Em họ Tinh Tinh của con năm kia đã kết hôn, nó còn nhỏ hơn con một tuổi, hiện tại đã có con hai tuổi. Con còn chờ cái gì?”

“Không chờ gì đâu ạ,” Mạch Tang nhẹ nhàng nói, “Mẹ, kết hôn cần phải có duyên phận, không phải cứ muốn là được.”

“Bên cạnh con không có ai sao, không có ai thích hợp à?” Giọng mẹ lo lắng mà vội vã, “Nghe nói ở các công ty nước ngoài có rất nhiều thanh niên giỏi, bằng cấp cao, điều kiện cũng tốt.”

Bên người không phải không có đàn ông tốt, chỉ là cảm thấy nhạt nhẽo. Tuổi còn nhỏ hơn mình, cái gì cũng không hiểu. Tuổi lớn hơn, lại quá khôn khéo lõi đời, đối với tình cảm luôn tính toán chi li.

“Con năm nay đã 25 tuổi.” Đầu dây bên kia, giọng mẹ lo lắng sầu bi, bất đắc dĩ nói, “Tang Tang, thành phố S xa như vậy, bên cạnh con lại không có người lớn chăm sóc, một mình cô linh… Hôn nhân là lựa chọn tốt nhất. Con kết hôn, mẹ cũng yên tâm!”

Một mình cô linh? Mẹ, kỳ thật con đã sớm là một người, qua nhiều năm như vậy, con đều chỉ có một mình.

Khi 8 tuổi thường có người thương xót hỏi: “Mẹ cháu đâu?” Trả lời: “Mẹ đi rồi”, liền cúi đầu không nói. Lúc nhớ mẹ, một mình đi đến hán khu ở gần vùng núi, hướng tới nơi mà mẹ rời đi nhìn xung quanh. Ban đêm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khóc gọi: “Mẹ”, phát hiện bên cạnh trống trơn, liền viết vào nhật ký, “Mẹ, con nhớ mẹ.”

Từ khi rời khỏi thành phố A, mẹ chưa từng về thăm cô, chỉ gửi ảnh chụp cho cô qua đường bưu điện. Mạch Tang giữ lại tất cả. Những tấm ảnh tích lũy đến năm cuốn album, mẹ kết hôn. Đến sáu cuốn, bố cũng kết hôn. Sau đó cô đến nhà bà nội, một cái sân rách nát.

Năm cô lên cao nhị, bà nội qua đời. Cô một mình nấu cơm, một mình đến trường, một mình tan học, một mình ngủ, cuộc sống chỉ một mình.

Sớm đã thành thói quen. Thật ra, cuộc sống một mình cũng không phải chuyện gì đáng sợ.

Cô biết, mẹ vì sao lại quan tâm đến việc chung thân đại sự của cô. Con trai của bố dượng năm nay lên đại học, mẹ không có gì để quan tâm nữa, liền chuyển sự chú ý lên người cô.

Mà bố Tần Mục Vân bên kia, cũng không hề giấu diếm sự chờ đợi.

Hai người mặc dù cách xa nhiều năm, đối với chuyện hôn sự của con gái lại có chung một ý kiến — con gái lớn lên khó giữ, hy vọng cô sớm gả đi một chút!

Thúc giục nhiều lần, Mạch Tang không khỏi bắt đầu lo lắng, lăn lộn vài năm nay, có phải vì không muốn gả đi?

Sự tịch mịch của cô rõ ràng như vậy, ngay cả Hạ Thê Thê cũng nhịn không được ám chỉ ngay trước mặt cô, giống như trên mặt cô dán một tờ nhãn… “Cần gả đi gấp”.

Thật ra, trong công ty loại “Cần gả gấp” giống cô thật đúng là không ít. Cực phẩm đắc ý Diệp Trần Huân vừa xuất hiện, vừa lúc thỏa mãn sự đói khát của họ. Mỗi ngày đều có vài cô nàng “mê trai” vây quanh anh, tranh nhau bê trà đệ thủy cho anh, so với phục vụ còn nhiệt tình chu đáo hơn. Giữa trưa, tại nhà ăn công ty Mạch Tang thấy “Tứ đại mỹ nữ” của bộ phận PR ngồi vây quanh Diệp Trần Huân, vì anh rót nước, vì anh lấy rau, còn có lấy tay nâng cằm, ra vẻ thẹn thùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú, ngây ngô cười.

“Rất khoa trương phải không?” Mạch Tang nhún vai, “Theo đuổi một tên con trai như vậy, còn đâu mặt mũi phái nữ chúng ta nữa?”

“Còn khoa trương hơn cơ!” A Thành ngồi bên cạnh cô, dùng thìa gõ vào cặp lồng, “Từ khi Diệp tổng đến đây, phụ nữ trong công ty giống như đều biến hết thành mê trai rồi. Không chỉ bộ phận PR, ngay cả phòng văn thư cũng chộn rộn. Diệp tổng cần đóng dấu văn kiện, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, luôn ưu tiên anh ta trước, mỗi ngày còn có người giúp anh ta rửa chén, tưới cây cảnh… Giống như thế giới này chỉ còn lại anh ta là đàn ông vậy!”

Mạch Tang nghĩ không thể trách, chỉ cần nơi nào có Diệp Trần Huân xuất hiện, cảnh tượng “Chúng tinh phủng nguyệt” này nhìn mãi thành quen mắt. Diệp tổng, khó khăn nhất chính là tiêu thụ hết mỹ nhân. Cả ngày lăn lăn lộn lộn, cẩn thận AIDS!

Lam Kha bên phòng thị trường nói: “Anh là ăn không được nho nên nói nho xanh, nếu anh bằng một nửa Diệp tổng, người khác cũng sẽ nịnh bợ hầu hạ anh như vậy!”

“Tôi mới không cần!” A Thành bất bình nhìn Diệp Trần Huân, “Anh ta có cái gì, không phải chỉ có mỗi khuôn mặt hoàn mỹ sao?”

“A Thành, anh lầm to rồi, Diệp phó tổng thật sự rất lợi hại!” Lam Kha thuộc như lòng bàn tay giải thích, “Tài tử nổi tiếng đại học S, liên tục bốn năm là sinh viên tài năng, còn lấy được học bổng quốc gia, trong trường làm chủ tịch hội sinh viên, tốt nghiệp thì được một ông chủ người Pháp nhìn trúng, mời anh ấy đến tổng công ty Minh Vũ làm trong bộ phận tài vụ và kế taons, năm thứ hai lấy được chứng chỉ kế toán viên cao cấp, năm thứ ba liền thăng chức thành giám đốc tài chính.”

Thấy A Thành trừng lớn hai mắt, Lam Kha ngừng một chút, tiếp tục mi phi sắc vũ nói tiếp: “Giám đốc tài chính của tổng công ty, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn tiêu sái, là giấc mộng của biết bao cô gái? Đồng chí Ngô A Thành, xin hỏi anh có so bì được không?”

Ngô A Thành không khỏi tự biết xấu hổ: “Anh ta đang làm giám đốc tài chính ở tổng công ty, sao lại đến đây làm phó giám đốc tài chính, rốt cuộc là bị giáng chức à?”

Lam Kha cười cười: “Tôi cũng không rõ lắm. Anh ấy đến công ty nhỏ này của chúng ta, dường như là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng nghenói anh ấy chủ động yêu cầu được điều đến đây, nói là bố mẹ ở thành phố S.”

“Khó tin được anh ta lại là một đứa con có hiếu như vậy!” Ngô A Thành cảm thán nói, quay đầu thấy Mạch Tang sững sờ ngây người, “Ban đầu tưởng rằng cô định lực siêu cường, là người duy nhất không lao đầu vào Diệp Trần Huân, không ngờ vừa nghe Lam Kha nói, cũng bị mị lực anh ta bắt mất rồi sao?”

“Trên thế giới này, Vương lão ngũ có tiền đã là động vật quý hiếm, bộ dáng đẹp lại có tiền, quả thật so với gấu trúc quốc bảo còn quý hơn!” Lam Kha nói, "Ưu tú như Diệp tổng, liệu có người phụ nữ nào không muốn lao vào?’

Chuyện này cứ thế tiếp tục duy trì trong công ty, phụ nữ trong công ty mỗi ngày đều liều mạng triển lãm chính mình, ngày nào cũng một bộ trang phục mô đen khác nhau. Hiền thục văn tĩnh, thể hiện sự ôn nhu của mình, buổi sáng lén lút đặt bữa sáng tự tay làm lên bàn anh; có tài khí, với tư tưởng nữ cường nhân, lại cố ý dùng lý do cần tham khảo một vài vấn đề trong công việc, hi vọng nhận được sự kính trọng của đối phương.

Trong khi tất cả phụ nữ trong công ty đều giống như đinh sắt gặp nam châm, bị Diệp Trần Huân hút lấy, thì Mạch Tang lại muốn tránh xa anh.

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của cô chỉ là dư thừa. Tuy anh và cô cùng làm việc trong một bộ phận, nhưng Diệp Trần Huân ở tầng dành cho nhân viên cấp cao, bình thường rất ít khi xuất hiện trong văn phòng của cô. Phó tổng giám đốc làm việc ở tầng 13, phòng kế hoạch của cô lại ở tầng 5, hai người căn bản sẽ không thể cùng xuất hiện, nơi gặp nhau chỉ có thể ở thang máy, nhà ăn và phòng họp.

Vì tránh khả năng này, mỗi ngày Mạch Tang đều đi cầu thang bộ, tuy rằng vất vả, nhưng nghĩ vận động để giảm béo; buổi trưa không xuống nhà ăn, ở lại văn phòng ăn mì ăn liền, đồng nghiệp hỏi, nói là ăn uống điều độ cho gầy bớt. Buổi họp mỗi tuần, cô cũng thường mượn cớ xin phép vắng họp.

Suốt nửa tháng như vậy, hai người chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nói chuyện. Mạch Tangn an tâm xem việc này như một nốt nhạc đệm cho cuộc sống, không nghĩ đến anh nữa.

Gần tới cuối năm, công việc cũng đã hoàn thành gần hết, không còn phải vất vả như trước. Vừa lúc, một người chị lớn tuổi trong phòng nhiệt tâm, giới thiệu cấp dưới của chồng mình cho cô. Chồng của chị đảm nhiệm chức vị quan trọng trong cơ quan chính phủ, cấp dưới là một người ba mươi tuổi, bởi vì bận sự nghiệp, chậm trễ chung thân đại sự. Nghe nói tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, trong thành phố có xe riêng, tiền đồ vô lượng, theo lời nói của chị đồn nghiệp là “Siêu cấp tiềm lực”.

Lần xem mắt này, đối với Mạch Tang mà nói, vừa đúng lúc. Mẹ lo lắng, Hạ Thê Thê thiện ý nhắc nhở, còn gặp lại Diệp Trần Huân, đều khiến Mạch Tang chịu kích thích, cảm giác mình đã quá cô đơn, vô cùng thê lương.

Mỗi tối xem phim hàn “Cô dâu mười tám tuổi”, anh chàng nhân vật nam chính đeo kính mắt nói một câu, khiến cô đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Mỗi người đều phải kết hôn, cho dù là yêu cuồng nhiệt rồi kết hôn, hay là kết hôn với đối tượng xem mắt, kết quả đều như nhau, đều là một nam một nữ cùng sống với nhau.”

Đúng thế, nếu là một năm một nữ cùng sống với nhau, vì sao không tìm một người mình yêu nhất để kết hôn? Tình yêu quá sâu đậm, chẳng những làm thương tổn người khác, còn làm chính bản thân mình thống khổ.

Lúc mẹ còn trẻ, trí tuệ hoàn mỹ, yêu bố đến mức không tiếc vứt bỏ song thân, rời xa quê hương, cố ý kết hôn với bố, kết quả lại là vợ chồng chia lìa. Bố từng nói, ông không chịu nổi thứ tình yêu nặng nề ấy, ông cảm thấy mệt mỏi, mẹ là một người có khả năng thiêu đốt người khác.

Lưỡng tình tương duyệt, là tình yêu đẹp nhất trên dời, cuối cùng lại thành gánh nặng. Khi Mạch Tang còn nhỏ, chính mắt thấy những yêu cầu của mẹ đối với tình yêu, từ nhiệt liệt dần đến vắng lặng, và sau đó là tuyệt vọng. Cô sợ giẫm vào vết xe đổ ấy, trở thành một “Yến Á” thứ hai, có lẽ lựa chọn một cuộc hôn nhân không tình yêu, sẽ hạnh phúc hơn.

Là một phụ nữ trẻ, lại giống như một “thặng nữ”[1], nếu muốn bước chân vào con đường hôn nhân, đến thời điểm này, xem mắt là phương pháp nhanh nhất.

Thời gian đã định là cuối tuần, địa điểm là một quán cơm Tây ở trung tâm thành phố, cách đó không xa là siêu thị lớn nhất thành phố và công viên.

Vốn không ôm bao nhiêu hy vọng. Đối phương thật vĩ đại, hơn nhiều so với Mạch Tang. Người đảm nhiệm chức vụ nhà nước này thân cao 178cm, nặng 75kg (những điều này đều do chị đồng nghiệp cung cấp), bộd áng anh tuấn, mắt không có gỉ, môi không tróc da, hàm răng không có muội thuốc lá vàng khè, thoạt nhìn khiến người ta thấy thật thoải mái.

Nam nữ gặp nhau, ấn tượng đầu tiên vô cùng quanh trọng, tuy Mạch Tang không tin vào “nhất kiến chung tình”, nhưng ấn tượng ban đầu tốt cũng đã là thành công một nửa.

Rõ ràng, ấn tượng của đối phương đối với cô khá tốt, suốt bữa cơm đều thao thao bất tuyệt. Mạch Tang thừa nhận, kiến thức của anh ta rất uyên bác, cách nói năng không tầm thường, vấn đề là chủ đề anh ta nói rất cao thâm, cô căn bản không thể chen vào, chỉ có thể vừa hưởng thụ mỹ thực, vừa nhận thức “Khái niệm của Chủ nghĩa Mac về giá trị của cuộc sống và tình yêu”.

Lại là cơm Tây! Mạch Tang ăn rất cay, máy móc cho một miếng thịt bò vào miệng, đồ Tây làm sao ngon bằng đồ ăn Trung Quốc được chứ?

Ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua kính cửa sổ trong suốt, nhìn thấy một nam sinh và một nữ sinh mặc đồng phục trung học, mỗi người một xiên thịt cay, rất vui vẻ.

Cô mơ hồ nhớ tới ngày học đại chọ, cảnh nam nữ sinh viên ăn thịt nướng uống bia ở quán ven đường, tuy thịt nướng cháy đen, trên bàn đầy mỡ, muỗi ruồi bọ nhiều đến độ hơn cả đồ ăn, nhưng cả đám đều ăn đến lúc mồ hôi ướt đẫm thở hổn hển, khẩu vị này của người trẻ tuổi, thật sự đơn thuần đến hạnh phúc.

Mấy ngày trước cô đi qua đại học S, cổng trường lại được xây lại, những khu chợ đêm từng náo nhiệt bị dỡ bỏ, quán nhỏ hai bên ngã tư đường đều không còn.

Thật là vật còn người mất, thương hải tang điền, mọi thứ đều thay đổi. Liệu có cái gì vĩnh viễn không đổi, không quên người cũ?

“Cô Tần?” Người đàn ông đối diện thấp giọng gọi, trên mặt là sự ẩn nhẫn đến mất kiên nhẫn.

Cô thất thần đã lâu như vậy! Có thể kiên nhẫn nổi nữa không?

Tần Mạch Tang, bình sinh lần đầu xem mắt, tuyên cáo thất bại!


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .